RSS

Review Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử

12 Jun
[Review] Hoa Tư dẫn
Người viết: Bồ Công Anh

*Những dòng này tôi viết ra không phải để giới thiệu Hoa Tư dẫn đến những ai chưa đọc, cũng không phải để chứng minh tiểu thuyết này hay như thế nào mà để lưu lại cảm xúc của tôi về những con người, những mối tình, những giấc mộng hư ảo, để tìm kiếm, chia sẻ với những ai đã đọc Hoa Tư dẫn và đã ít nhất một lần rung động vì nó.

Hoa Tư dẫn – Phiên khúc dệt từ những hẹn thề.


Tình yêu tựa làn khói, hẹn thề tựa giấc mơ…

//

Đêm giữa mùa hạ năm 14 tuổi, công chúa Diệp Trăn lần đầu tiên gặp thế tử Tô Dự của Trần quốc, hai lần liên tiếp chàng trai đeo mặt nạ bạc cứu Diệp Trăn khỏi cái chết, nàng vẽ một bức tranh trên cát tặng chàng. Để rồi suốt ba năm tiếp theo, nàng dùng mọi cách cũng không tìm ra tung tích của Mộ Ngôn, ký ức về chàng chỉ có vẻn vẹn cái tên thế thân, dáng vẻ phong lưu tự tại khi gảy đàn và hương thơm hoa mai nhàn nhạt, dường như trên đời chưa từng tồn tại con người ấy…

Diệp Trăn nhờ người khắc bức tranh nàng vẽ trên cát tặng Mộ Ngôn lên chiếc giường trong hang núi Nhạn Hồi, hy vọng một ngày nào đó chàng quay lại, trông thấy bức tranh sẽ biết cô bé đó đang chờ chàng. Cầm, kỳ, thi, hoạ – nàng chăm chỉ học tập, mong rằng sau này sẽ có dịp biểu diễn trước mặt chàng. Nhưng thế tử Tô Dự không biết rằng, ơn cứu mạng của chàng đổi lấy mối tình đầu của Diệp Trăn, đổi lấy những đêm nhung nhớ của nàng với cái tên Mộ Ngôn – thứ duy nhất chàng để lại cho nàng khi rời khỏi.

Mấy lần rừng phong thay lá mà không thấy người đâu, nỗi tương tư trong lòng Diệp Trăn biến thành sự tuyệt vọng, tủi hờn. Cảm giác bất lực khi yêu một người mà không thể nói ra đau như thế nào? Cảm giác bất lực khi chờ đợi một người mòn mỏi bi thương như thế nào? Kể từ năm 14 tuổi, ước muốn lớn nhất cuộc đời Diệp Trăn là được gả cho Mộ Ngôn đành chôn vùi trong lòng, nhiều đêm nhớ đến, nước mắt không kìm được, lại lặng lẽ rơi.

Mặc dù tác giả không đề cập nhiều nhưng tôi tự hỏi một cô gái phải trải qua nỗi buồn như thế nào để đủ kiên tâm với một hình bóng chỉ thoáng qua trong ký ức của mình đến thế? Ba năm – hơn một nghìn ngày đêm, sự cô đơn ấy có ai thấu hiểu? Bao nhiêu người đến cầu thân, nàng đều từ chối, lại càng quyết tâm tìm thấy con người tên Mộ Ngôn kia.

“Từ lúc đó em đã thích chàng, tìm chàng suốt ba năm, tìm mãi, tìm mãi, nhưng không tìm thấy”.


Vậy mà, tình yêu của nàng không làm rung động được bánh xe của định mệnh. Lần hội ngộ đầu tiên của Diệp Trăn và Mộ Ngôn là khi chàng thân chinh cầm quân tiến đánh nước Vệ với danh nghĩa thế tử Trần Quốc. Hai người họ, người là thế tử của nước chiến thắng, người là công chúa của nước bại trận, tách biệt nhau giữa hai bờ chiến tuyến.

Ngày Vệ quốc bại trận, Vệ vương trao quốc ấn đầu hàng, công chúa Diệp Trăn mình khoác áo choàng lông hạc trắng muốt, đứng trên bức tường thành, trên chỉ trích quốc chủ, dưới chỉ trích tam quân, sau đó gieo mình tuẫn tiết cùng Vệ quốc.

Nếu dùng một từ để miêu tả suy nghĩ của tôi về khoảnh khắc này đó là “chậm một khắc”. Thế tử Tô Dự đã chậm một khắc để gặp gỡ nàng công chúa tài sắc vẹn toàn mà thiên hạ đồn đại, không kịp cùng nàng nhắc lại câu chuyện 3 năm trước ở núi Nhạn Hồi. Còn Diệp Trăn, phải chăng nàng chậm một khắc để nhìn thấy Mộ Ngôn trong lòng mình, không kịp chờ chàng xuất hiện đã vội cách biệt nhau ở hai đầu sinh tử?

Buổi chiều Vệ quốc diệt vong, trời mưa đột ngột sau mùa dài hạn hán. Hình ảnh cuối cùng thoáng qua trong tâm trí Diệp Trăn là Mộ Ngôn, giữa hư và thực, trong cơn mưa nhạt nhoà ấy, dường như có một bàn tay vuốt khẽ lên má nàng hoà lẫn mùi hương mai thoang thoảng…

Kể từ lúc đó, trong lòng thế tử Tô Dự chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh một nàng công chúa.

Vạn vật hoá hư không, trên thế gian này chỉ còn lại Quân Phất – cuộc đời nhẹ như cát bụi…

Xét cho cùng, Hoa Tư dẫn bắt đầu từ đây, khi Quân Phất cùng người huynh đệ kết nghĩa là Quân Vỹ bôn ba khắp nơi tìm người cần dệt mộng đổi lấy sức mạnh cho viên giao châu bên ngực trái của nàng.

Sở hữu Hoa Tư dẫn thần bí, Quân Phất có thể nhìn được mộng cảnh của người khác, tái hiện lại quá khứ của họ, cũng có thể thâm nhập vào tâm thức của người khác để chứng kiến giấc mơ của họ. Quân Phất có thể dệt cho người khác một cơn mộng đẹp, để họ trở lại quá khứ của chính mình, để những hiểu lầm được sáng tỏ, để những lời muốn nói cuối cùng cũng được nói ra, để những cuộc gặp gỡ kết thúc thật viên mãn. Đổi lại, nếu người nào có ước nguyện muốn sống vĩnh viễn với niềm hạnh phúc ấy, cái giá họ phải trả là đánh đổi sinh mạng của chính mình. Có thể thoát khỏi mộng cảnh hay không, phải xem người đó có thể thoát ra ước vọng trầm luân hay không?

Cũng trong những ngày rèn luyện cách sử dụng bí thuật Hoa Tư để đạt đến mục đích cuối cùng là ám sát Trần hầu, Quân Phất tình cờ gặp lại người trong mộng của mình – chàng trai Mộ Ngôn thân mặc lam y. Xuyên suốt bộ tiểu thuyết này, chuyện tình của Quân Phất và Mộ Ngôn được xem là cốt lõi nhất, đáng lưu tâm nhất nhưng những thiên truyện được đan xen đồng thời cũng lấy đi không ít của tôi những trăn trở, suy tư. Mỗi Hoa Tư điệu mà Quân Phất cất lên đều là một giấc mộng nàng dệt cho những mối tình đầy nước mắt.

Giấc mộng đầu tiên, Quân Phất dệt cho Tống Ngưng. Tình yêu của Tống Ngưng đối với Thẩm Ngạn ngỡ là đơn phương nhưng thực ra không phải thế. Thẩm Ngạn là Khương quốc tướng quân, ở địa vị bị Lê quốc của Tống Ngưng đánh bại, lại không hay biết ơn cứu mạng của Tống Ngưng đối với mình, chàng đã xem nàng là cái gai trong mắt từ đêm tân hôn, chính chàng cũng tự lừa dối bản thân về tình cảm mà mình dành cho người con gái này. Mối tình này bắt đầu từ tình yêu của Tống Ngưng, kết thúc cũng chỉ có cái chết của nàng để đối lấy cơn mộng đẹp. Có thể xem đây là một câu chuyện kết cấu từ những hiểu lầm, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác nối tiếp nhau, để cuối cùng sau giấc ngủ vùi của Tống Ngưng, Quân Phất mới tấu một điệu nhạc mở lại trước mắt Thẩm Ngạn khung cảnh Tống Ngưng trên chiến trường giữa trận bão tuyết, tự tay lật hơn hai ngàn cái xác để tìm ra Thẩm Ngạn mà cứu chàng. Điều đau lòng nhất là cho đến khi từ bỏ cuộc sống đau khổ, chọn lấy mộng cảnh, thì giấc mơ của Tống Ngưng cũng không hạnh phúc tuyệt đối, còn ngoài đời thật, nàng vĩnh viễn không bao giờ biết rằng Thẩm Ngạn đối với mình thực ra cũng có tình. Thiên truyện này đem lại cho tôi cảm giác giống như thiên truyện thứ ba kể về tình yêu giữa Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu. Ở duyên kiếp gặp gỡ đầu tiên với Công Nghi Phỉ, Khanh Tửu Tửu đã được sắp đặt trở thành kẻ thù của chàng, chính Khanh Tửu Tửu đã chà đạp lên tình cảm của Công Nghi Phỉ đối với mình, để rồi tận kiếp phù du, nàng dùng tính mạng của mình cứu chàng, cũng là để biến tình yêu của hai người trở thành bất diệt. Nợ ân tình, nàng nhờ thế tử Tô Dự giúp mình có cơ hội trở lại trần thế để trả ơn. Thế nhưng, người thì còn, tình đã sớm phiêu linh, Công Nghi Phỉ đã quên mất nàng mà nàng – lại chẳng thể nào nhớ được ký ức của mình trước đó, nghiễm nhiên trở thành tỷ tỷ của chàng. Ám ảnh bởi tình cảm trái luân lý, Công Nghi Phỉ càng phủ nhận vị trí của Khanh Tửu Tửu trong tim mình bao nhiêu thì càng làm tổn thương nàng bấy nhiêu. Hoa Tư điệu của Quân Phất đàn trong thiên truyện này là để giúp Khanh Tửu Tửu – Công Nghi Huân tìm lại ký ức bị niêm phong. Đây cũng chính là lần duy nhất Quân Phất rơi nước mắt cho khách hàng, vì nàng thấy hình ảnh chính mình qua Khanh Tửu Tửu, nhìn thấy thế nào là sinh tử cách biệt, vạn kiếp không thể nào tương ngộ, giống như tình yêu giữa nàng và Mộ Ngôn đi ngược lại chân lý. Mối tình của Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu là những đoạn tình chắp nối, họ yêu nhau nhưng lại không yêu nhau cùng một thời điểm, để rồi cuối cùng vẫn là chia ly vĩnh viễn. Tôi không quá cảm động khi đọc đoạn cuối tiểu truyện này, khi mà Công Nghi Phỉ đứng trước bức tượng của Khanh Tửu Tửu, lặp lại lời nói của hai người lần đầu gặp nhau nhưng tôi lại thấy xót xa cho Khanh Tửu Tử khi đọc chi tiết Quân Phất cảm nhận được tàn dư ý thức của Khanh Tửu Tửu lẩn khuất trong không khí, phiêu du giữa đất trời như muốn nhờ ai đó vẽ hộ mình nét cuối cùng của bức tranh thuỷ mặc. Đó là sự đối lập giữa việc người con gái dù đã chết vẫn không quên được ký ức về người mình yêu trong khi chàng trai kia dù còn sống đã sớm quên đi hình ảnh của nàng. Nhưng không thể trách bất kỳ ai, suy cho cùng, cả Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu đều bị số phận giày vò, cả hai người họ đều đáng thương!

Trong số những tiểu truyện, có lẽ nhiều người thích phần viết về Dung Viên và Oanh Ca hơn hẳn. Tình yêu của họ không mãnh liệt, không rõ ràng, nó chỉ đơn giản là hai người quan tâm chăm sóc và tiếp nhận người kia lưu lại trong trái tim mình. Cuộc sống của Oanh Ca trước khi vào cung thật sự đem lại cảm giác xót xa cho tôi, nhất là trong cái đêm cả nàng và cô em gái Cẩm Tước bị thương, Dung Tầm một mực ôm Cẩm Tước như một món bảo vật vô cùng quý giá, để lại nàng – người con gái yêu chàng, hy sinh vì chàng suốt chín năm trời – lẳng lặng nhìn theo, cười thành tiếng: “Cuối cùng chàng đã không cần tôi nữa”. Tôi thích Oanh Ca vì nàng mạnh mẽ, cũng như Tống Ngưng, nước mắt của họ không để cho người khác trông thấy, có yếu đuối cũng không yếu đuối trước mặt bất cứ ai, nỗi bi thương khi tình yêu bị phủ nhận chỉ cất giữ trong tim, lẳng lặng chịu đựng…

“Dung Tầm, có phải chàng cho rằng sát thủ là kẻ không tim? Sao có thể không có tim, tôi đã để nó ở chỗ chàng rồi, nhưng Dung Tầm, chàng để nó ở đâu?… vứt nó ở đâu?”


Tuy nhiên, đổi lại sự thương tổn từ mối tình đầu, Oanh Ca may mắn gặp được người trong số mệnh của nàng – Dung Viên. Người đàn ông này đối với nàng luôn dịu dàng chăm sóc, dù không nói ra nhưng lúc nào cũng để tâm đến cảm xúc của nàng. Oanh Ca yêu chàng từ khi nào, độc giả không ai có thể khẳng định, có lẽ từ lúc chàng dám đem hạnh phúc của mình đặt vào một canh bạc, chỉ để hiểu rõ nàng đối với chàng có yêu thương hay không, có tình nguyện ở bên chàng mãi mãi hay không. Ba chữ “Ta thua rồi!” của Dung Viên thực sự khiến tôi rung động vì nghĩ đến cảm giác thua cuộc khi thế chấp trái tim mà chàng phải chịu đựng.

Mối tình giữa Dung Viên và Oanh Ca tựa mạch nước ngầm, yên ả mà sâu sắc, bền bỉ. Một nữ sát thủ, từ nhỏ đã quen với việc xả thân bảo vệ người khác, nay lại nhận được sự bảo bọc từ người mình yêu, có lẽ nàng chẳng cần gì thêm, nàng sống vui sống tốt chỉ vì người ấy.


“Những lúc như thế này chỉ cần đứng sau ta là được”.

“Nếu chàng chết, em sẽ đi theo chàng”.

Xúc xắc gắn hạt đậu tương tư, tình yêu khắc cốt ghi tâm, sống chết có nhau… không có gì đẹp hơn thế! Dung Viên đúng như lời chàng hứa hẹn, không như những bậc quân vương khác, chàng đối với Oanh Ca thật sự chung tình, nụ cười trước khi nhắm mắt của chàng là mãn nguyện với cuộc sống khi định mệnh cho chàng gặp được người con gái ấy, dù không thể sống đến bạc đầu nhưng từng gặp nhau, từng yêu nhau, từng có nhau… bấy nhiêu đã là quá đủ! Trong các thiên truyện của Hoa Tư dẫn, không có một cái kết nào đúng nghĩa viên mãn nhưng tôi thích cái kết của tiểu truyện này, một cái kết đẹp như chuyện tình Lương – Chúc, cuối cùng Dung Viên và Oanh Ca đều hiểu rõ tình cảm của đối phương, không có dằn vặt, nuối tiếc, không có hận thù, không cần đến điệu nhạc dệt mộng ảo, chỉ là sống chết vẫn bên nhau ở hiện tại, yên nghỉ trong cùng lăng mộ mà thôi.

Tác giả Đường Thất viết không nhiều về mối tình giữa Tô Hoành và Mộ Dung An, vẫn là sự do dự giữa địa vị và tình yêu, để rồi một bước sai lầm, cả đời hối tiếc. Dù tình cảm của Tô Hoành đối với Mộ Dung An là nhất kiến chung tình nhưng vẫn không đủ mạnh để chàng gạt bỏ ngôi vị thế tử. Bốn chữ “nhất thế trường an” không đơn giản như Mộ Dung An vẫn nghĩ, tình cảm nữ nhi sớm bị tổn thương khi người nàng yêu đứng giữa cán cân tình yêu và quốc lệnh mà chấp nhận từ bỏ nàng. Cái chết của Mộ Dung An ly kỳ như trong truyền thuyết, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, chỉ để lại cho Tô Hoành bộ hoa phục màu đỏ và chuỗi ký ức cùng nỗi tiếc nuối sau này.

“Cuối cùng chàng vẫn yêu ta, ta không thua ai, chỉ thua vương vị của chàng”.


Rốt cuộc, trải qua mấy chục năm, Trần vương Tô Hoành chịu giày vò vì nỗi nhớ, sự hối hận mà chấp nhận đánh đổi tính mạng, ở lại vĩnh viễn trong giấc mộng do Quân Phất dệt, hội ngộ cùng cố nhân, trọn kiếp bình an. Cái kết này xem như một bước trở lại sửa chữa sai lầm của chàng. Đến cuối đời khi hiểu ra đâu là hạnh phúc lớn nhất của mình, chàng quyết định từ bỏ mọi thứ, vì nàng mà vứt bỏ cả trần thế.

Cái chết của Trần vương Tô Hoành không được nhấn mạnh nhưng nó đóng vai trò vẽ thêm một nét bi thương lên số phận tình yêu của Mộ Ngôn và Quân Phất. Khi Quân Phất tưởng như nghe thấy tiếng giao châu trong ngực rạn nứt dưới mũi kiếm của Mộ Ngôn, tôi cũng thấy lòng mình thắt lại vì một lần nữa hai người họ phải bất lực trước ý trời vô tình như dao. Nếu Mộ Ngôn tin tưởng vào suy nghĩ và nhận thức của Quân Phất hơn, nếu chàng yêu nàng ít hơn một chút đủ để can đảm đối mặt với mâu thuẫn trong quá khứ giữa họ… nếu…

Tôi thích cách viết của tác giả ở chỗ Quân Phất và Mộ Ngôn luôn hiểu được hành động của đối phương, cảm xúc của đối phương, nỗi lòng của đối phương. Như lúc Quân Phất biết rằng mình sẽ ngọc nát hương tan, không muốn để chàng chứng kiến, đành thả người xuống vực, Mộ Ngôn vẫn cố nhảy theo giữ lại. Nếu chỉ hời hợt đọc, hời hợt nghĩ, ai cũng đơn thuần cho rằng Mộ Ngôn muốn níu kéo nàng, nhưng chỉ có nàng mới hiểu Mộ Ngôn đang tự lừa dối bản thân, dù thừa biết mọi thứ không thể nào cứu vãn nhưng chàng vẫn không chấp nhận để nàng vụt khỏi tầm tay mình.

“Nếu em chết, có phải chàng cũng không sống nổi, cũng muốn đi theo em?”

“Nếu thích tôi, em hãy sống tiếp, ở bên tôi suốt đời suốt kiếp”.

Quân Phất muốn chờ chàng ở cầu Nại Hà trong truyền thuyết, ba mươi năm sau cùng chàng đi qua cầu, bắt đầu kiếp luân hồi, chỉ mong trong vạn kiếp luân hồi, định mệnh sẽ cho họ được thành vợ chồng ở một kiếp nào đó.

“Nhưng nếu không có tôi, em sợ thì sao? Nếu không muốn cùng tôi ở cõi trần, hãy để tôi đi cùng em, có được không?”.

“Nhưng tôi sợ. Không có em, tôi sẽ rất sợ”.


Trong nhận thức của tôi, Mộ Ngôn là một người lý trí, từng trải, có nhiều suy nghĩ nên ít khi ta bắt gặp những lời nói, hành động quá mức trìu mến của chàng đối với Quân Phất, nếu có, thường chỉ là những cái hôn đầy tôn trọng, nâng niu lên vầng trán có một vết sẹo dài mà chàng gián tiếp gây ra. Tình cảm của Mộ Ngôn với Quân Phất hơi thâm sâu, khó hiểu, có lẽ chàng bị ám ảnh bởi cá tính của Diệp Trăn nơi Quân Phất, nhưng sự ám ảnh ấy bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ đối với Diệp Trăn công chúa. Thật ra, truyện kể theo ngôi của Quân Phất nên nội tâm và suy nghĩ của Mộ Ngôn trở thành 1 dấu chấm hỏi lớn. Người lý trí, điềm tĩnh như chàng chỉ đến khi đối mặt với việc mất Quân Phất mãi mãi mới bộc lộ sự nao núng, mới buồn bã bi thương đến vậy! Mộ Ngôn ghi nhớ hình ảnh công chúa Diệp Trăn bắt nguồn từ sự hối hận, nhưng yêu Quân Phất là tình yêu thật sự, để rồi phát hiện ra đấy chính là Diệp Trăn, lại càng dằn vặt hơn! Người có thể khiến Trần thế tử Tô Dự sẵn sàng chết cùng, sẵn sàng hy sinh mạng sống, chỉ có Quân Phất – Diệp Trăn công chúa mà thôi.

Dường như, vắng đi Quân Phất, Mộ Ngôn không còn là một người lý trí, tỉnh táo như trước nữa. Chàng quay lại núi Nhạn Hồi – nơi họ lần đầu gặp gỡ, tự lật lại ký ức mà nhớ về nàng, nói chuyện với nàng trong nỗi hoài niệm, thấy cánh bướm đỏ cũng nghĩ là nàng, lưu lại trong hang núi, vì nàng đàn hết những khúc nhạc chàng biết suốt một ngày một đêm, đàn đến tay rướm máu, ám ảnh mũi kiếm của mình đâm vào tim nàng mà từ đấy về sau, lưỡi kiếm khiến hộ vệ xấu hổ vì kém cạnh cũng chẳng còn thực hiện được… Quân Phất rời khỏi chàng, mang theo cả linh hồn, mang theo cả phần Mộ Ngôn đầy tình cảm trong con người thế tử Tô Dự.

Thế gian này không còn công chúa Diệp Trăn si tình chờ chàng suốt ba năm tuổi xuân, không còn người con gái tên Quân Phất hay khóc trước mặt chàng, hay làm nũng, giận dỗi chàng nhưng khi không có chàng lại kiên cường, bản lĩnh hơn bất cứ ai! Thế gian này, chẳng còn ai có gan quấy phá chàng, chẳng còn ai có thể làm nụ cười nở trên môi chàng, cũng chẳng còn ai đến chết vẫn không muốn xa chàng, lưu luyến trần thế vì nơi đấy còn có chàng đến vậy!


“Chàng nói đúng, tôi không muốn xa chàng”.

“Nếu trở thành Quân Phất mà phải quên Mộ Ngôn, sống trở lại như một tờ giấy trắng, giống như hồn ma được nhập vào thân xác khác, như thế cho dù sống lại thì cũng có ý nghĩa gì”.

Quân Phất vì chàng mà hy sinh chút sinh mệnh ít ỏi, gảy Hoa Tư điệu khiến chàng vĩnh viễn quên nàng để sống thật hạnh phúc. Thế nhưng, không biết do chàng thừa hưởng dòng máu của Mộ Dung An hay vì tình cảm của chàng quá sâu nặng mà Hoa Tư mộng ấy không cách nào thực hiện được ước vọng của Quân Phất. Mộ Ngôn chỉ cần giữ được Quân Phất ở bên mình, bằng bất kỳ cách nào, chàng vẫn tin mình có thể cứu nàng, cũng chính là cứu mình.

Xét về sự ấn tượng, nếu tình tiết khiến tôi cảm thấy bình yên, vui vẻ cho mối tình này chính là những nụ hôn Mộ Ngôn đặt lên trán Quân Phất thì chi tiết khiến tôi cảm thấy bi thương tột cùng chính là giọt nước mắt của Mộ Ngôn mà Quân Phất trông thấy từ hình ảnh phản chiếu của chàng trên tảng băng ở băng động Trần cung. Giọt nước mắt ấy không đơn thuần là sự đau đớn, hối hận mà còn chứa đựng cả nỗi bất lực của một người đàn ông trung thành với lý tưởng phải bảo vệ hai thứ là mảnh đất dưới chân và người phụ nữ trong lòng mình. Đấy dường như là biểu cảm đau đớn rõ ràng nhất mà Mộ Ngôn cho phép mình bộc lộ ra ngoài, một lần duy nhất.

“Nếu quên em, người đó chỉ là Tô Dự, không còn là Mộ Ngôn, nếu tôi đã không còn là tôi nữa, theo em tôi có hạnh phúc? Em có yên tâm?”


Mộ Ngôn đã hứa chàng sẽ tìm được cách. Chỉ cần Quân Phất có niềm tin, chàng sẽ tìm được cách mang nàng quay về bên mình, để không còn những lần nửa đêm đánh thức nàng, ôm lấy nàng trong vòng tay lạnh ngắt để tin rằng nàng vẫn còn bên cạnh…

Một chi tiết nhỏ nhưng vẫn khiến tôi để tâm, đó là tình cảm thầm lặng, vô giá mà Quân Vỹ dành cho Quân Phất từ khi còn nhỏ. Vẻ ngoài cợt nhả khiến những lời thổ lộ của chàng luôn bị Quân Phất ngỡ là đùa giỡn. Năm tháng tuổi thơ gắn bó đến lúc trưởng thành, Quân Vỹ luôn là người cầu mong Quân Phất được hạnh phúc bên người nàng yêu. Và tôi cũng thế, kết thúc mà tác giả viết tuy mở ra hai hướng nhưng tôi lựa chọn tin vào vận may của Mộ Ngôn và Quân Phất, tin rằng những đau khổ họ chịu đựng đã là quá đủ, tin rằng tình yêu của họ sẽ chạm thấu trời xanh, sẽ thay đổi được sinh mệnh, và họ sẽ hạnh phúc, sẽ cùng nhau dệt nên giấc mộng trăm năm như lời của Mộ Ngôn nói với Quân Phất:

“…một trăm năm sau em nhất định sẽ được an táng trong mộ phần của Mộ gia”.


Hoa Tư dẫn không phải là một tiểu thuyết với nhiều tình tiết cao trào, nó đơn thuần là câu chuyện của những con người vô tình gặp nhau trong cuộc đời để rồi hóa thành những cơn mơ tận cuối đời vẫn còn khắc khoải. Với tôi, Hoa Tư dẫn như một phiên khúc dệt từ những hẹn thề. Đó là lời thề của Tống Ngưng hy sinh cả mạng sống, cả bảy năm tuổi xuân với mối tình vô vọng, là lời thề hận thù không thành của Trầm Ngạn đối với Tống Ngưng khi cuối cùng đã trót yêu nàng. Đó là lời thề sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người con gái mình yêu của Dung Viên, là lời thề của Oanh Ca sống chết có nhau đối với chàng. Đó là lời thề dù sinh ly tử biệt vẫn nhớ nhau đến khắc cốt ghi tâm của Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu. Và, đó là lời thề hội ngộ cuối mùa hoa phật tang, là lời thề một đời ở Trường An của Mộ Ngôn cùng Quân Phất…


Hai tập sách nằm yên trên giá, nỗi băn khoăn không nguôi trong lòng, tôi cảm thấy thật may mắn khi có dịp đọc một tiểu thuyết đẹp và buồn đến vậy, một tiểu thuyết có thể chạm đến tận cùng trái tim tôi và những cảm xúc về nó sẽ lưu lại trong lòng tôi như thế. Mãi mãi!


 
Để lại bình luận

Posted by on 12/06/2012 in Uncategorized

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: